Ước Mơ Làm Kỹ Sư

Ước mơ làm kỹ sư của tôi bắt đầu từ lúc tôi vào học lớp sáu trường trung học. Ngày ấy ba tôi đi làm xa mẹ tôi một mình chăm sóc năm đứa con thật là cực khổ. Cho dù cực khổ đến đâu ba mẹ tôi cũng cho chúng tôi đi học đàng hoàng có xe đưa rướt mỗi ngày. Mỗi buổi sáng tôi đều đi bộ ra trước cổng đại học Bách Khoa để đợi xe trường đến và cứ như thế tôi sáng chiều đều nhìn thấy các anh chị sinh viên Bách Khoa tay cầm bảng vẽ, tay cầm cây thước chữ T và thầm mơ một ngày nào đó tôi được như họ.

Tôi cố gắng chăm chỉ học trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường trung học nhưng các bạn cũng biết tôi không học giỏi cho lắm mà ước vọng lại cao thành ra đến ngày nộp đơn thi vào đại học tôi cứ chần chừ mãi. Các bạn trung học của tôi học rất giỏi không thua gì các anh bên trường trung học Trương Vĩnh Ký hay Chu Văn An. Bạn tôi đa số đều thi vô trường đại học Bách Khoa, cứ mỗi lần nghe các bạn nôn nức về kỳ thi tuyển này là tôi lại nản lòng, cầm chắc cái rớt trong tay. Ước mơ làm kỹ sư mà tôi ôm ấp bao năm nay chắc không thể nào thực hiện được.

Các bạn cũng biết tôi thích làm kỹ sư vì các anh chị Bách Khoa là thần tượng của tôi từ thuở nhỏ và tôi rất thích vẽ, vẽ cảnh vẽ người thì tôi lại vẽ không được nhưng nếu vẽ kỹ thuật tôi còn chút hy vọng. Vì vậy tôi cố gắng tìm xem ngoài đại học Bách Khoa ra có trường nào đào tạo kỹ sư nữa không. Và sau bao ngày tìm kiếm, tôi biết được trường đại học Nông Nghiệp ở đường Đinh Tiên Hoàng có khoa Cơ Khí Nông Nghiệp cũng đào tạo kỹ sư. Tôi thật sự vui mừng khi biết rằng bạn tôi không ai thi vô trường đại học đó. Tôi đã có nhiều hy vọng, tôi không ngại ngồi thi với các học sinh khác vì tôi biết khả năng đào tạo học sinh của trường tôi cũng không tệ hơn nữa tôi vui vì tôi rất yêu thích đồng ruộng, cha mẹ tôi xuất thân từ hai miền quê Cần Đước và Củ Chi.

Quê nội tôi với những cánh đồng “cò bay thẳng cánh”, những cây mạ đang lớn vừa được chú tôi rải diêm nên rất xanh tươi mà khi còn nhỏ tôi thường ngồi trên lang cang nhà nội ngắm nhìn mãi không biết chán. Mỗi khi được nghĩ hè tôi cũng ưa về nội để cùng cô Út tôi và các bạn ở dưới quê đi bắt những con còng ở dưới đáy sông khi nước sông rút đi và đôi khi vì mãi mê bắt những con còng đó chúng tôi quên rằng nước sông bắt đầu dâng lên. Đối với cô Út hay những bạn ở dưới quê thì không thành vấn đề, họ sanh trưởng ở vùng sông nước nên bơi lội rất giỏi còn tôi không biết bơi mà lại không rành lội bùn nên phải nhờ vào cô Út để khỏi bị té hay bị nước sông cuốn đi. Những dịp tết tôi cũng thường về quê để cùng ông nội và cô chú mùng một tết đi lạy ông bà, sau đó được lì xì và ăn bánh mứt đến phát ngán.

Quê ngoại tôi ở Củ Chi, thuộc về rẩy trồng rau cải, dưa leo, đậu phọng. Ông ngoại tôi mất sớm nên chỉ còn một mình bà ngoại sống trong căn nhà rộng lớn. Đất xung quanh thì trồng những cây ăn trái như cây mít, cây soài hay nhản mà từ nhỏ chị em tôi rất thích ăn. Chị em tôi hay thay phiên nhau về ở với ngoại. Những lần tôi về ngoại, mỗi buổi sáng bà mua cho tôi những cái bánh thuẩn màu xanh, màu hồng còn nóng hổi vừa thơm vừa đẹp mà mãi đến ngày nay tôi vẫn nhớ. Tập tục ở quê ngoại tôi còn có đan đệm để nằm hay đan những bao đựng muối. Thường buổi tối dân trong xóm ưa ra đường nhựa Quốc Lộ số 1 (thật ra là trước cổng hàng rào) để giã những cây bàng vớt trong bưng và cùng nhau vừa làm vừa chuyện trò rất vui vẽ.

Tôi thương yêu quê nội và quê ngoại, yêu thương đồng ruộng nước tôi từ những kỹ niệm nho nhỏ đó. Vì thế tôi rất vui khi nộp đơn thi vô đại học Nông Nghiệp trong khi các cô bạn tôi lại lắc đầu vì sợ tay lấm chân bùn. Bạn tôi càng lắc đầu tôi càng thấy vui và niềm vui đó càng lớn hơn khi có một ngày tôi đến trường Nông Nghiệp ở Đinh Tiên Hoàng để tham quan nhằm lúc xe trường chở công nhân viên trên Thủ Đức về, tôi thấy có anh sinh viên tay cầm bảng vẽ, tay cầm cây thước chữ T (mà sau này tôi mới biết có thể là một trong những anh sinh viên khóa 1hay khoá 2), thần tượng của tôi đó. Ước mơ làm kỹ sư của tôi sắp thành rồi, tôi học ngày đêm trước khi đi thi và các bạn cũng đoán được kết quả phải không, tôi trúng tuyển vào trường đại học Nông Nghiệp và các bạn trung học của tôi được vào đại học Bách Khoa. Chúng tôi tổ chức ăn mừng thật lớn.

Các bạn Cơ Khí khoá 3 thân mến, những năm tháng cùng nhau học tập dưới mái trường đại học Nông Nghiệp 4, cho dù đã qua thời gian rất dài các bạn cũng như tôi vẫn còn nhớ rõ phải không. Trải qua 5 năm rèn luyện, biết bao kỹ niệm vui buồn đã khắc sâu vào trí ức của mỗi chúng ta. Riêng tôi cũng có nhiều kỹ niệm và những kỹ niệm đó đã theo tôi như gói hành trang trên bước đường lưu lạc.

Sinh viên năm thứ nhất của khoa cơ khí Nông Nghiệp học tại trường ở đường Đinh Tiên Hoàng. Các sinh viên từ các tỉnh được sắp xếp ở nội trú, còn tôi thuộc ngoại trú vì nhà ở thành phố. Tuy vậy, tôi thường vào ký túc xá để nghĩ trưa chờ đến giờ học buổi chiều. Một vài kỹ niệm mà đến nay tôi vẫn nhớ là khi đi đỗi tiền và một tháng học quân sự.

Tôi, Liên Chi và vài anh trong lớp cùng với hai anh trường đại học dược và kinh tế chung một tổ với trách nhiệm thu tiền cũ và đổi lấy tiền mới. Tội nghiệp cô cán bộ không giám đi đâu lo giữ hai bao tiền, vì sau giờ làm việc chúng tôi chỉ biết ca hát vui chơi chẳng thiết gì đến hai bao tiền mới và cũ nằm ở góc phòng. Và nhắc đến chuyện học quân sự thì tôi lại nhớ đến cô bạn học trồng trọt hay chăn nuôi nay tôi không nhớ rỏ, cô bạn này bị bệnh tim, cứ mỗi khi nghe tiếng súng nổ lại bị ngất xỉu nhưng sau đó tỉnh dậy và học tiếp. Kỳ thi bắn đạn thật tuy không trúng vòng 10 nhưng tôi cũng đủ điểm tốt nghiệp cho một tháng học quân sự.

Cũng trong năm thứ nhất, tôi bắt đầu học vẽ kỹ thuật. Môn học khó hơn tôi tưởng tượng và tôi phải dùng dao để chuốt viết chì khi vẽ. Có lần một người bạn tặng cho tôi một con dao để chuốt viết chì nhưng khi về nhà mới biết đó là con dao mổ dùng trong bệnh viện. Sự thắc mắc của tôi chưa được giải đáp thì bạn đó đã sang định cư nước ngoài để lại cho tôi một chút luyến tiếc. Thời gian thấm thoát qua nhanh, chúng tôi chuyển lên trường đại học trên Thủ Đức khi bắt đầu năm thứ hai. Cuộc sống sinh viên ngoại trú của tôi có phần khó khăn hơn. Con đường Sàigòn – Thủ Đức tôi lần lần quen thuộc và cảm thấy gần hơn so với lúc đầu. Chúng tôi bắt đầu làm quen với cơ xưởng qua những bài thực tập tiện và hàn. Những ngày trước khi thi tôi ở lại nội trú thường để có nhiều thời gian học bài và cũng trong thời gian này tôi quen thân với các bạn trong lớp hơn.

Năm thứ hai chúng tôi bắt đầu học chuyên ngành nhưng cũng bắt đầu cho những kỹ niệm buồn. Công, một người bạn hiền lành sau một tai nạn đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi để lại trong tôi nhiều hình ảnh mà mỗi khi nghĩ tới tôi thấy thật đau lòng. Hình ảnh Công trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá cố gắng làm hô hấp nhân tạo hy vọng cứu sống được Công nhưng rồi cuối cùng Công hoàn toàn vô ý thức vĩnh viễn ra đi trước sự chứng kiến của hai cô bạn cùng lớp. Hình ảnh Công nằm lặng lẻ trong nhà xác dưới ánh đèn vàng hiêu hắt thật cô đơn và buồn bả. Điều làm cho tôi đau lòng hơn là hình ảnh má Công ôm lấy thân xác đứa con trai yêu quí và nếu có thể bà sẳn sàng chết thay cho con để Công được sống. Và cũng hôm đó, tôi biết được Công cũng có ước mơ làm kỹ sư như tôi, nhưng Công thật vĩ đại hơn tôi nhiều. Công thường nói với mẹ trong những lần chèo ghe cùng bà đi vớt củi trên sông, Công ước mơ được làm kỹ sư để có thể có nhiều tiền giúp mẹ và gia đình, để mẹ không phải cực khổ chèo ghe vớt củi. Ước mơ làm kỹ sư ngày nào đã theo Công xuống lòng đất lạnh để lại cho chúng tôi nhiều thương tiếc.

Ước mơ làm kỹ sư của tôi cũng mất đi khi tôi “bước chân xuống tàu nước mắt như mưa”. Con tàu định mệnh đã đưa tôi rời xa gia đình, bạn bè và quê hương yêu mến của tôi và từ đó tôi bắt đầu cuộc sống tha hương của mình. Tôi như cánh chim non sớm rời xa tổ ấm khi chưa đủ lông đủ cánh, phải cố gắng thật nhiều mới có thể vượt qua những cơn bảo tố. Mảnh bằng kỹ sư tuy tôi không có được nhưng những năm học tập và trao dồi kiến thức đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống mới.

Một người anh nói với tôi “chúng ta như chim có bay xa đến đâu vẫn nhớ về tổ của mình”. Bao năm qua, tôi như cánh chim lạc đàn hướng mắt nhìn về quê hương bên kia bờ đại dương với bao niềm thương nhớ. Tôi thật lòng cám ơn thầy cô trong khoa đã thương mến rèn luyện tôi, cám ơn bạn bè đã cho tôi những kỹ niệm, những hương vị của cuộc đời mà mỗi lần nghĩ tới tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn, một cảm giác cười ra nước mắt. Hôm nay tôi không còn là cánh chim lạc đàn nữa vì tôi đã tìm lại được bạn bè.

Các bạn cơ khí khoá 3 thân mến, tuy tôi không thể cùng các bạn bay trên vùng trời quê hương yêu dấu của chúng ta nhưng lòng tôi lúc nào cũng hướng về nơi đó và rất vui mừng khi biết rằng các bạn cũng không quên chúng tôi, những cánh chim xa xứ.

Chúc các bạn vui khoẻ.

July – 2012 – Ngọc Đào

2 thoughts on “Ước Mơ Làm Kỹ Sư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s