Về Lại Trường Xưa – Bài viết của Thầy Đoàn Văn Điện

 Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường, Phó giáo sư – Tiến sỹ Thầy Đoàn Văn Điện, nguyên Chủ nhiệm Khoa Cơ khí, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1989-1994, có viết bài mang tựa đề “Về lại Trường xưa” đăng trong Kỷ yếu kỷ niệm 55 năm Phát triển và Hội nhập 19-11-1955 – 19-11-2010. Bài viết kể lại những hồi ức trong quá trình xây dựng Khoa Cơ khí cũng như Nhà trường, nó tựa như những đường cày trên đồng ruộng khi máy kéo chạy qua, lật úp những gốc rạ trơ trọi, vô tác dụng trên cánh đồng (những việc chưa đẹp, chưa hay trong quá trình xây dựng Nhà trường) và phơi bày những phù sa màu mỡ nằm bên dưới để chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp (sinh viên thành tài, những mầm hạt đầy sức sống cho tương lai, cũng như tương lai sáng lạn của Trường Đại học Nông Lâm). 

Đó cũng chính là những ước nguyện tốt đẹp Thầy Điện dành cho ngôi trường cũ và sinh viên của mình, cũng chính là niềm mong mỏi của cựu sinh viên đối với ngôi trường đại học đẹp đẽ mà mình có cơ hội học tập, rèn luyện, thử thách bản lĩnh.

Trường Quản lý Nông nghiệp, xưa là cơ sở của Trường Đại học Nông nghiệp 4  tại 45 Đinh Tiên Hoàng.


Nguyên văn  bài viết của Thầy Điện  như sau:

Thời gian trôi qua nhanh quá, thấm thoát đã 13 năm xa trường và 35 năm những ngày đầu gặp nhau khi nước nhà thống nhất. Thời gian đã thay đổi tất cả, khuôn viên rợp bóng cây xanh, trường lớp khang trang hiện đại, thầy cô giáo trẻ trung sung mãn tóc còn đen nhánh thay cho lớp người lớn tuổi, tóc nhuộm trắng mái đầu.

Nhớ lại những ngày mới gặp nhau tại Đại học Nông Lâm Súc Sài Gòn với bao bỡ ngỡ buổi ban đầu. Người Sài Gòn, người Hà Nội, tôi từ chiến khu trở về mừng vui sum họp, dẫu nhiều, nhưng cũng không sao tránh khỏi những ngỡ ngàng e ngại có thật hiểu lòng nhau! Cho nên đâu tránh khỏi những ánh mắt thăm dò.

Khu vực các Trường Đại học tại đường Đinh Tiên Hoàng, ảnh thời  1882 nơi Pháp xây thành Cộng Hòa-> 

Nhưng rồi tất cả cũng qua nhanh. Công việc trường, dạy và học, ăn và ở cuốn hút tâm trí mỗi người, gắn bó sức lực cùng nhau lao vào công việc. Quen nhau dần và ngỡ ngàng rồi cũng qua đi. Rồi Nông Lâm Súc đổi tên thành Nông Nghiệp IV. Mọi người đều cảm nhận được mình giờ đây là một thành viên của Trường Đại học Nông Nghiệp IV thành phố Hồ Chí Minh, cùng chung một trách nhiệm mà nghiệp đời mình theo đuổi, đâu thể phân chia.

Năm 1972, sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Hiệp định Paris được ký kết, cuộc chiến tranh ở miền Nam có sự thay đổi tương quan, tình trạng “da beo” trên khắp chiến trường, Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời CHMNVN có kế hoạch xây dựng kinh tế, quân sự đủ sức tự túc tại chỗ lâu dài. Tôi được vinh dự tham gia Đoàn kinh tế của Chính phủ Việt Nam DCCH cử vào B2 khảo sát kế hoạch và nông nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời CHMNVN.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát và quy hoạch, bộ phận nông nghiệp của Đoàn được yêu cầu lưu lại B2 để thực hiện những gì đã nghiên cứu. Trường Trung học Nông nghiệp Miền được thành lập từ đó, nhằm mục đích đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp vùng giải phóng.

Việc xây dựng trường lớp trong rừng Lộc Ninh và chuẩn bị khai giảng khóa đầu tiên được tiến hành khẩn trương. Kỷ niệm khó quên của tôi, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngày 30 tháng 04 năm 1975, là ngày khai giảng khóa 1 của Trường, cũng chính là ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Đúng 10h45 bài diễn văn khai giảng vừa kết thúc, cũng chính là thời điểm Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng Mặt trận DTGPMNVN. Niềm vui lớn bao trùm cả khu rừng Lộc Ninh với pháo đạn nổ vang trời!

 Khu vực các trường đại học tại đường Đinh Tiên Hoàng, bên trái là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bên phải là Trường Đại học Dược.

Rồi, tôi cùng đồng nghiệp đưa trường về Long Định, Tiền Giang tổ chức dạy và học. Tháng 8 năm 1975, Bộ Nông nghiệp lại điều tôi về Đại học Nông nghiệp IV cùng bạn bè xây dựng Khoa Cơ khí Nông nghiệp.

Những ngày đầu tiên ở 45 Đinh Tiên Hoàng, ngoài mấy anh em quen cũ ở ĐHNN I, Đoàn Văn Bảy, Hồ Vĩnh Xuân, Nguyễn Yên Khâu cũng từ chiến khu về, tôi lại có thêm một số người bạn mới ở Ban Công Thôn Đại học Nông Lâm Súc, tiến sỹ Tô Phúc Tường phụ trách Thủy Nông, anh Phan Hiếu Hiền, anh Nguyễn Văn Chánh, anh Nguyễn Văn Tần, cô Nguyễn Thị Phụng, bác Thâu (Chừ), bác Lê Thị Hội (Chính), chị Lê Thị Mai, cô Nguyễn Thị Phương, cô Trần Thị Em (Tơ), cô Lê Thị Kim Nhung, rồi tiếp theo cô Lê Thị Nhan, cô Nguyễn Thị Nhung. Vài tháng sau các anh, chị Bảy, Chánh, Tần, Phụng, bác Hội, cô Tơ về hưu hoặc đi nơi khác. Ấn tượng đầu tiên là chúng tôi sớm hòa hợp, tôn trọng và tin tưởng nhau vì công việc của khoa, của ngành. Và khoa Cơ khí Nông nghiệp được thành lập.

 Khu vực các trường đại học tại đường Đinh Tiên Hoàng, bên trái là Trường Đại học Dược, bên phải là Đại học Nông Nghiệp 4. Ảnh được chụp từ Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở 45 Đinh Tiên Hoàng trở nên nhỏ bé trước sự phát triển của Trường. Ngay trong thời còn chiến tranh, Cơ sở Đại học Thủ Đức được tiến hành xây dựng, Trường phát triển được dời về Thủ Đức, cơ sở mà hiện tại chúng ta đang hội trường.

 Cổng Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Linh Trung, Thủ Đức.

Ngày ấy khó khăn lắm, hàng ngày mấy trăm thầy cô giáo và nhân viên từ nội thành đến trường bằng đủ mọi phương tiện, một chiếc xe khách 45 chỗ đã cũ, hai ba chiếc xe 12-16 chỗ bắt đầu tàn. Cứ mỗi sáng đi làm, mỗi chiều trở về, mọi người được chất lên xe, kẻ đứng người ngồi lèn chặt vào nhau không cựa quậy được, đến nơi thì mồ hôi ướt đẫm, có lẽ, thương nhất là các cô giáo mặc áo dài, chuẩn bị cho buổi đứng lớp. Nhiều hôm xe hỏng, mọi người lại được chất chồng lên rơ-moóc máy kéo, thong dong về đến nhà 9-10 giờ đêm (cũng may ngày ấy chưa có quy định chặt chẽ về việc kiểm tra xe cộ chở người đi đường)! Những năm 1977-79, bo bo, bắp, khoai lang và mì lát thay gạo, bữa đủ, bữa thiếu, mà chẳng có một lời than. Niềm vui thống nhất và sum họp đã giúp mọi người yêu đời hơn và quên hết nỗi nhọc nhằn.

Một số ít người không chịu được đã ra đi. Những anh chị em còn lại vẫn quyết tâm xây dựng trường với một hoài bão lớn lao sao cho xứng tầm khu vực.

  Mặt chính của khu giảng đường hình chữ U

Dần dà ngoài số anh chị em ở cùng khoa, tôi được làm bạn thêm các anh chị, nhiều người bạn mới như các giáo sư Lê Văn Ký, Đặng Quan Điện, Lê Văn Mười, Lưu Trọng Hiếu, Nguyễn Đăng Long,… và những thầy, cô quyết ở lại sau 30/4 cùng với những thầy cô từ miền Bắc, hoặc từ chiến khu trở về như thầy Phạm Văn Quỳnh, thầy Trần Hữu Khối, thầy Nguyễn Phan, Trịnh Xuân Vũ, Phạm Tiến, Dương Thanh Liêm, Lê Minh Triết, cô Sáu, cô Lệ,…Tất cả đều chung sức chung lòng, tự hào vì một ngôi trường đào tạo cho các ngành nông lâm thủy sản. Ngày 08 tháng 12 năm 1975, Đại học Nông Lâm Súc Sài Gòn đổi tên thành Đại học Nông nghiệp IV.

  Những đường cày lật úp các gốc rạ trơ trọi trên đồng ruộng của sinh viên khoa cơ khí.

Về Đại học Nông nghiệp IV với nhiệm vụ cùng đồng nghiệp xây dựng khoa Cơ khí. Khoa Cơ khí hình thành từ Ban Công Thôn, chỉ vẻn vẹn có 16 sinh viên và bấy nhiêu thầy.

Rồi bác Hồng, anh Đinh Văn Quý, Nguyễn Duy Quý, anh Nguyễn Văn Đạt, anh Kim Quy,…từ Bách Khoa về cùng với các anh Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Quang Lộc, Nguyễn Trí Tiến,… lần lượt từ miền Bắc trở về giảng dạy; các anh Lê Đình Vũ, Thành, Kiệt,…trở thành công nhân máy kéo sau một khóa huấn luyện cấp tốc. Những khóa tuyển đầu tiên của chuyên ngành nhanh chóng tăng lên hàng trăm, cùng với số lượng thầy cô và nhân viên cũng được tăng theo. Khoa đông vui và đầy nhiệt huyết cho ngành, không khí làm việc say mê sau ngày đất nước thống nhất bao trùm lên tất cả, tất cả mọi người ai cũng muốn làm được điều gì đó cho khoa, cho đất nước mình. Khoa Cơ khí nông nghiệp trở thành một trong những khoa lớn của ĐHNN IV.

Khoa lớn mạnh nhanh cả về số lượng thầy cô, sinh viên và cả trang thiết bị. Đào tạo lý thuyết sâu luôn gắn liền với thực tế đồng ruộng đã giúp cho chất lượng sinh viên ra trường vững vàng trong cuộc sống. Nhớ lại những ngày vất vả mà vui với sinh viên thực hành trên đồng ruộng hoặc tiến hành các đề tài khoa học với sinh viên thực tập tốt nghiệp, khi Phạm Văn Cội, khi Tân Hưng-Mộc Hóa, khi Tân Tạo-Bình Chánh, khi Cần Giuộc-Long An,… với những bữa cơm đạm bạc mắm rau, thầy trò lăn lộn với dầu mỡ, tình thầy bạn, tình người sao mà đầm ấm, quý hóa đến thế! Làm sao mà quên được anh Vũ, anh Quý cùng chiếc “Scout máy cày” đã dọc ngang nam bắc giải quyết công việc khoa. Tôi tự hào được là người “anh cả” của khoa Cơ khí do anh em ban tặng cho bởi đã cùng anh em “đẻ” ra, đã sống hết tình và làm việc hết lòng vì sự lớn mạnh của khoa.

  Nhà ăn mới cất sau này, tại vị trí trước đây là ao nuôi cá của Khoa Thủy sản, nay ao được tháo nước cho khô ráo.

Năm 1982 tôi được nhà trường cho đi học thêm khóa quản lý tại Liên Xô (cũ). Người xa nhưng lòng vẫn gần, luôn hướng về trường, theo dõi từng bước chuyển mình. Hết khóa học, tôi nhận trách nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác đào tạo, cùng BGH, anh Hanh, chị Trà và anh Khâu lo công việc trường. Những ngày ấy vui buồn lẫn lộn nhưng cũng không thể làm cho lòng mình xao nhãng việc chung.

  Trại thực nghiệm bên kia Quốc lộ 1A

Tháng 7 năm 1988, sau nhiều lần xin được từ nhiệm, tôi may mắn được Bộ trưởng Trần Hồng Quân cho thôi nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng, trở về bộ môn Máy nông nghiệp giảng dạy và nghiên cứu. Cuộc đời người thầy giáo, hạnh phúc nhất là làm giảng viên. Điều đó tôi càng thấm thía cảm nhận được trong thời gian này.

Ngày 04 tháng 05 năm 1989, ngày bầu cử Hiệu trưởng, có lẽ, là một ngày hội được mọi người hưởng ứng nhất từ trước đến lúc bấy giờ. Kết thúc bầu cử, tôi đành rời bộ môn, và những ngày đầu ngồi vào chiếc ghế giữa căn phòng Hiệu trưởng trống trải với một cảm giác cô đơn. Và cô đơn nhất là những đêm mất điện một mình với chiếc đèn bão lang thang trong khuôn viên trường. Lòng cứ tự hỏi vì sao (?). Nhưng rồi, tất cả cũng qua đi bởi tình yêu thật lòng từ trái tim của một đời một nghiệp cho giáo dục, bởi sự chung lòng chung sức của hầu hết đồng nghiệp vì một mục tiêu Trường phải phát triển, bất kỳ ai trong Trường cũng mong muốn cho Trường vươn lên tầm cao hơn. Giờ phút này, ngẫm lại chuyện xưa, từ trái tim tôi chân thành cảm tạ tất cả những anh chị Trường ta đã cộng tác hết mình cho sự nghiệp cùng tôi xây dựng nhà trường.

Tôi cũng thật lòng biết ơn tất cả anh chị em trong toàn trường đã tạo cho tôi cơ hội thử thách nghị lực và bản lĩnh của mình. Giờ đây phần lớn chúng mình đều đã “cổ lai hy”, những vui buồn quá khứ đều đã qua hết rồi, những gì còn đọng lại chỉ là tình đồng nghiệp, tình người mà thôi!

Thời gian này, tôi cùng anh Trịnh Xuân Vũ lo việc chung. Đất nước bắt đầu có những chuyển biến mới, mở dần tính tự chủ cho các trường đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm lo phát triển trường. Tập thể nhà trường cùng quyết tâm nhìn về phía trước, quá khứ là chuyện đã qua, tương lai còn chưa tới, hiện tại là phải cố gắng vươn lên cho bằng chị bằng anh cùng trong hàng ngũ các đại học trong và ngoài nước. Điều hạnh phúc là tất cả mọi người chúng ta đều nhìn chung về phía trước, hăng say làm việc, hăng say học tập, hăng say cống hiến. Thực tế trường ta đã tiến lên từng bước vững chắc và rất đáng tự hào. Tình cảm cũng từ đó mà ngày một gắn bó nhau hơn.

Giờ đây mỗi lần về thăm Trường là mỗi lần gợi lại bao nhớ nhung. Nhìn những hàng cây dầu, cây sao cao vút, những chiếc ô Indian lặng lẽ trong khuôn viên nội trú khang trang, mà ngày ấy sinh viên bật cười vui vẻ khi tôi nói với các em yêu thương của tôi rằng “Rồi năm sáu chục năm nữa khi thầy đã già, chống gậy thăm lại trường xưa, đi dưới những hàng cây cao vút người ôm không xuể, dẫm đạp lên lá vàng khô, sẽ nhớ lại những giờ lao động mệt nhọc và tình yêu của thầy trò ta buổi hôm nay”…và hội quán sinh viên trên cù lao giữa hồ cạn nước lại nhớ đến anh Hà Văn Vũ, anh Võ Văn Thân,…- Phòng Hành chánh-Quản trị thông minh năng động, lao động ngày đêm không mệt mõi cho Trường; anh Nguyễn Văn Hai, chị Hảo,… nhà ăn, thương yêu và lo lắng từng bữa cơm cho các em sinh viên và thầy cô giáo.

Trường ta giờ đây đã có vị trí đáng để các trường bạn trên thế giới kính trọng, lại nhớ đến giáo sư Lưu Trọng Hiếu, người có thể nói, gắn bó cả cuộc đời với Trường, được bạn bè nhiều trường đại học trên thế giới kính trọng, luôn nghĩ về lợi ích khuếch trương ảnh hưởng của Trường ra ngoài biên giới, làm việc hết mình vì Trường, tận tụy đem về cho Trường những chương trình hợp tác quốc tế quý báu, và cũng từ đó mà trình độ đội ngũ thầy cô giáo chúng ta dần được nâng cao rõ rệt. Nhìn thấy vườn tre um tùm với đủ chủng loại, có lần giáo sư Viện trưởng Viện Cây trồng Philippines trong chuyến thăm Trường rất tâm đắc, lại nhớ đến giáo sư Lê Văn Thượng, Khoa Nông học, lăn lộn trên núi, dưới đồng thu thập giống.

Giờ đây, Trường được Nhà nước đầu tư để xây dựng thêm nhiều dãy hội trường, lớp học, phòng thí nghiệm khang trang, lại nhớ đến anh Lê Văn Hoa, phụ trách điều tiết tiền bạc trong điều kiện kinh phí ít ỏi thời ấy, để có thể duy trì và xây thêm một số công trình cần thiết còn lưu lại đến ngày nay; nhớ đến bác Dục và các bác lao công cần mẫn giữ cho Trường sạch đẹp…Tôi nhớ anh Trần Văn Định, anh Phan Thành Kỵnh, anh Tám,…các anh em đội xe với những chiếc xe cũ kỹ, cọc cạch thời ấy, khổ sở vì xe hỏng dọc đường, vẫn đảm bảo mọi cuộc hành trình. Và, anh Phạm Tiến, khoa Lâm, người thẳng ngay và trung thực bao dung với một khoa cũng lắm khó khăn.

  Khu Thiên Lý – khu hành chánh mới

PGS, Trịnh Ngọc Lan, chị Phan Thị Khương – dâu tằm, anh Nguyễn Kim Cương, chị Nguyễn Thị Hải, các anh chị trại thực tập-thí nghiệm vượt qua một thời kinh phí khó khăn, lo cho đàn gà, heo để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành thực tập cũng như nghiên cứu cho hàng ngàn sinh viên và thầy cô; giáo sư Đặng Quan Điện – thật giản dị, chân thật và tâm huyết đối với nghề nghiệp, một trong những thầy cô gắn bó lý thuyết sách vở với thực tiễn sản xuất, những người hết lòng vì sự nghiệp đào tạo thế hệ kỹ sư nông lâm nghiệp cho nước nhà. Qua phòng Giáo vụ lại nghĩ đến anh Trần Thanh Phong – có tài mà cũng lắm tâm tư. Tôi nhớ các em Trần Đình Lý, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Thuận, những em rất gần gũi với tôi thời ấy, trẻ mà thông minh, năng động, giàu tâm huyết, đã truyền cho tôi sức sống trẻ để hăng hái làm việc, mỗi sáng đến Trường cùng GS. Hiếu ghé lại phòng tôi xem qua công việc phải làm trong ngày và nghe tôi đọc một bài “cóc nhảy” mới nghĩ ra đêm qua,…nhiều, nhiều lắm và nhớ lắm làm sao mà kể cho xiết (!).

Những ngày ấy, giờ đây còn in đậm nét trong tôi cái không khí sôi nổi làm việc, sôi nổi học tập sự bao dung và lòng vị tha. Gương mặt thân quen của những người bạn, người đồng nghiệp và các anh chị nhân viên của Trường hầu như chẳng bao giờ phai nhòa trong lòng tôi dầu các anh chị ấy còn đây hay đã ra đi.

Tất cả những kết quả đó cũng chỉ là kỷ niệm một thời. Giờ đây, trong điều kiện mới, trường ta đã mở rộng và phát triển rất nhiều, nhiều dãy nhà mới, nhiều giảng đường mới, nhiều phòng thí nghiệm và thư viện hiện đại, có thể đáp ứng cho đòi hỏi của yêu cầu học tập, nghiên cứu và sự hội nhập.

Hôm nay, tôi cũng được gặp lại những học trò cũ, nhất là sinh viên cơ khí các khóa đầu, những người đã để lại trong tôi bao tình cảm thân thương, nay đã trở thành những người đồng nghiệp, đồng hành trên mọi nẻo đường đất nước, những người khi còn ngồi ghế nhà trường thì hiếu học và học giỏi, ra đời thì năng động và thành đạt. Nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ một lời cảm ơn các bạn trẻ, bởi chính các bạn đã là mục tiêu, là nguồn động viên khích lệ cho chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi không chỉ để cho Trường, mà còn chính là cho sự thành công của các bạn hôm nay. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cũng vẫn còn tiếng “thầy” trên môi của các bạn. Còn gì hạnh phúc hơn với tôi, khi cả cuộc đời theo một nghiệp!

Con người ta dẫu có bay nhảy bao nhiêu, rồi cũng theo quy luật cuộc đời, tháng 5-1994 tôi trở lại nhiệm vụ của một giảng viên đại học, và đến tháng 7-1997, tôi được cho về nghỉ hưu, hưởng tuổi già!

  Cảnh quan trong khuôn viên nhà trường với những hàng cây tùng trông rất đẹp mắt.

Không quên được trường xưa, bạn cũ, mỗi lần có chuyện, có cơ hội, được về trường, được gặp lại anh em là niềm vui khó tả. Rất hạnh phúc là tôi không quên mặt và tính cách của bất kỳ anh chị nào ở trường (chỉ thường quên tên, đó là bệnh của tuổi già) và người cũ vẫn còn nhớ đến tôi, tay bắt mặt mừng từ thấy Hiệu trưởng đến các bác lao công. Tình nghĩa thật tràn đầy ấy là phần thưởng to lớn mà tôi có được trong cuộc đời, Tôi thật sự hạnh phúc!

Mỗi lần về trường, nhìn thấy trường mỗi ngày một khang trang mở rộng, những thành quả ngày một nhiều, đó là sức trẻ của thầy cô giáo mới, của các ban lãnh đạo gần đây. Tôi cảm thấy vui sướng, tự hào về sức trẻ và sự vươn lên của trường ta!

  Hồ đá Mỹ đào (hồ nhân tạo do công binh thời trước giải phóng đào lấy đất đá làm đường), nơi sinh viên thường kéo nhau ra hồ bơi lội thỏa thích vào những buổi chiều nóng nực. Có những lúc sinh viên cơ khí khóa 3 kéo nhau ra hồ thi thố bơi lặn.

Lịch sử 55 năm của trường trải qua bao thăng trầm, có những lúc chông chênh, nhưng rồi trường vẫn đi lên vững chắc. Chính tình yêu của tất cả chúng ta đối với trường, tâm huyết, chân thật và cần mẫn đã vượt lên tất cả, cả những lúc chao đảo nhất, làm cho trường ta được như ngày nay. Nhờ đó, trường ta vẫn trường tồn và phát triển, đúng như câu nói của một triết gia “Con người có đôi lúc sai lầm, nhưng lịch sử là vĩnh cữu”.

Lịch sử trường ĐHNL TP.HCM là vĩnh cữu! Nói cho cùng, tựu trung vẫn là nghĩa tình sâu đậm của tập thể trường ta. Phải chăng tình nghĩa đó chính là tinh hoa về bản chất truyền thống tình làng nghĩa xóm tốt đẹp của người nông dân ViệtNammà những người làm nông nghiệp chúng ta tiếp thu được. Hôm nay đây, bao nhiêu người còn được gặp mặt và bao nhiêu người đã vĩnh viễn ra đi. Tôi nhớ, thầy Quỳnh, thấy Phan, thầy Mười, thầy Hiếu, thầy Nhâm, 2 thầy Lộc, thầy Bên, thầy Vân, anh Định và bao nhiêu người nữa, những người cùng đóng góp trí tuệ và công sức xây dựng trường ta, giờ đây đã thành người thiên cổ.

Hội trường lần này lại nhớ đến hội trường ngày đầu tiên sau ngày thống nhất, đó là kỷ niệm 35 năm thành lập trường, ngày ấy thật sự là ngày hội của sự thống nhất, ngày hội của sự hòa hợp cảm thông của tất cả thầy cô cùng sinh viên nông lâm súc  trong và ngoài nước kể từ khi thành lập, những thầy cô ấy vui mừng xiếc bao, xúc động xiếc bao. Giờ đây, những thầy cô ấy không còn nữa, nhưng tôi tin rằng, trong cỏi tâm linh họ vẫn cùng chúng ta và phù hộ cho trường chúng ta trong cuộc hành trình hôm nay!

Về lại trường xưa, lớp người của tôi, một số cũng đã ra đi, còn lại thì mái đầu đã bạc trắng cả rồi. Cuộc sống luôn biến động, đời người phải trải qua bao thăng trầm, có ai mãi hoàn hảo và có ai mãi khiếm khuyết. Có lẽ, chính sự hoàn hảo và khiếm khuyết đan xen nhau để thành một cuộc đời phong phú, đa dạng và đáng yêu của mỗi con người. Giờ ngẫm lại, điều quan trọng nhất một đời người là chúng ta biết hướng thiện với một tình yêu sự nghiệp mà cả đời ta đeo đuổi. Giờ đây chắc trong chúng ta ai cũng nghĩ về những gì mình đã chung vai gánh vác cho trường đi được như ngay ngày đầu còn bé, ai cũng nghĩ về tình bạn tốt đẹp của thuở hàn vi ở trường mà thêm yêu trường, thêm yêu cuộc sống. Biết nghĩ về cái đẹp đã qua thì lòng ta luôn thanh thản. Hôm nay là ngày hội của trường ta, tôi lại được ban tổ chức cho phép nói lên đôi lời tâm tình với bạn bè xưa và nay, thật tình tôi quá vui, quá hạnh phúc! Tôi xin cảm ơn tất cả và xin cầu chúc cho tất cả chung ta, tất cả trường ta, mãi mãi xanh tươi và vững chắc như cây dầu, cây sao đang vươn cao trong vườn trường là ước mơ một thời chúng tôi lưu lại.

Ảnh bên: Khu Rạng Đông – khu giảng đường mới, ảnh được chụp ngang.

Nếu có thể cho phép tôi xin gửi lại cho các bạn trẻ còn ở trường một mơ ước, mơ ước khi còn làm việc và cả mơ ước giờ đây. Đó là, mong sao trường ĐHNL TP HCM sớm hội nhập vào thế giới giáo dục phát triển, chưa bằng Mỹ, bằng Anh thì cũng không thể thua kémThái Lan,Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc hayMalaysia,philippines,…

Với sức trẻ, với sự nổ lực không ngừng của các anh chị, cùng với sự đầu tư ngày càng lớn của nhà nước, sự mở rộng tất cả các mối giao lưu trong cộng đồng quốc tế giờ đây, thành công sẽ nối tiếp thành công. Tất cả chúng ta có thể tự hào về lớp người kế tục, và mơ ước nhỏ bé đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa. Tôi thật lòng tin điều ấy!

Bản đồ không ảnh Trường Đại học Nông Lâm, trục đường nằm ngang là trục chính dẫn vào giảng đường hình chữ U. Nhà ăn mới, khoa Cơ khí phía trên và Ký túc xá phía dưới, giảng đường mới nằm ở góc phải dưới giảng đường chữ U. Có một trục đường đang mở sau khu chữ U dẫn thẳng ra quốc lộ 1A. Nhà thể dục thể thao màu xanh ở phía dưới.

 Xin, một lần nữa, được nói lời cầu chúc và tri ân tất cả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s