Về Hưu

Bui Quang TrungBùi Quang Trung suy tầm

 

Tôi về hưu có bạn vỗ vai mừng:

Thế là cậu đã thoát vòng cương tỏa

Được tự do với tháng ngày yên ả

Thỏa sức ngao du sơn thủy hữu tình

Mặc cho đời kèn cựa chút hư danh

Rồi một hôm bạn khác lại chia buồn

Thế là cụ đã hết thời sôi nổi

Ngồi ngáp vặt chờ đồng lương chết đói

Vuốt sợi buồn trên mái tóc sương pha

trúc

Tiếc bao điều ước vọng đã lùi xa

Tôi hoang mang lời chia sẻ mọi người

Tờ quyết định tôi cầm vừa ráo mực

Chưa kịp biết sẽ còn gì được mất

Mọi luật trời đều theo quả đất quay

trúc

Cái đã mất hiển nhiên là tuổi trẻ

Cái thêm giầu là nếm đủ chua cay

Về hưu thường sống thật mình hơn

Trên sân khấu trò đời thôi xuất hiện

Trút bỏ hóa trang khi đã xong vai diễn

Lộ nguyên hình gương mặt trước thế nhân

trúc

Người chưa hưu thường lắm bạn nhiều bè

Nhất là kẻ quen sống nhờ quyền lực

Khi hạ cánh mới hay tình giả, thực

Hỏi bạn bè còn lại được bao nhiêu?

Tôi chân thành cuộc sống thật lòng yêu

Trái tim tôi như ngôi nhà để ngỏ

Mặc ai đến và đi như ngọn gió

Tôi không buồn dù ai sẽ quên tôi

trúc

(Nhà thơ Duy Khoát)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s